Bên Trời Ngân Mãi Khúc Đào Hoa là một tác phẩm nhạc kịch đầy cảm xúc kể về cuộc sống đầy bi thương của ba nhân vật chính: Thịnh Nhan, Thượng Giới và Thượng Huấn. Từ ngày Thịnh Nhan ra đời, cuộc sống của nàng đã gặp khó khăn với sự ảnh hưởng của hoàng đế và những biến cố đau lòng trong triều đình. Thịnh Nhan và Thượng Huấn chia sẻ một số phận định trước, nhưng định mệnh đã đẩy họ ra hai hướng khác nhau. Cuối cùng, liệu Thịnh Nhan và Thượng Huấn có thể vượt qua mọi khó khăn để đến với nhau không? Hãy cùng theo dõi câu chuyện rối ren này và khám phá sự phức tạp của tình yêu và số phận trong tác phẩm này!Một câu chuyện rối ren về tình yêu, âm mưu và sự hối tiếc. Tác giả Châu Văn Văn đã tạo nên một bức tranh sắc nét về những quyết định cuộc đời trong “Bên trời ngân mãi khúc đào hoa”.
Đoạn phá án logic và hấp dẫn, nhưng tình cảm của nhân vật chính đôi khi đầy hoang mang. Liệu nữ chính có thật sự yêu Thượng Huấn hay không, đó là điều khiến tôi không thích lắm khi đọc.
Thụy vương Thượng Giới để lại ấn tượng sâu sắc, từ tuổi thơ cô đơn đến tình yêu đơn phương dài 9 năm. Sự đau xót và hối tiếc cuối cùng chỉ còn lại trong bộ lòng.
Chuyện Thịnh Nhan, với ngày sinh đặc biệt và số phận kỳ lạ, cũng làm nổi bật thêm sự phức tạp của các nhân vật và câu chuyện này.Sau một thời gian dài, nhà họ Thịnh suy kiệt vì phải chi tiền bù đắp khoản nợ. Thịnh Nhan, dẫu còn trẻ nhưng đã phải đối diện với cảnh nhà tan tác, đói đến mức không nói nên lời. Nhưng thay vì than thở, cô lặng lẽ đưa tay áo mẹ, ánh mắt đầy sâu lắng và lớn lao vì bệnh tật nhìn bà mẹ khấn cầu. Mặc cho cô và bà đều là phụ nữ, trước căn phòng trống trải, chỉ có cách mẹ vỗ vai cô rồi quay lưng khóc thầm.
Vào một ngày đông, khi Thịnh Nhan mười một tuổi, vua Sùng Đức qua đời vì bệnh, hoàng tử trưởng phải ở Mông Địch làm tù binh nên không kịp về, cậu bé, sinh cùng ngày, tháng và năm với Thịnh Nhan, được quần thần hỗ trợ lên ngôi làm hoàng đế. Người ta kể rằng, khi lên ngôi, Hoàng Thượng Huấn đế đã khóc nức nở vì vừa mất phụ hoàng. Lớn lên yếu đuối và sống trong cung dưới sự nuôi dạy của phụ nữ, cậu bé không hiểu biết về chính trị, nên quần thần đề cử hoàng thúc của mình làm Nhiếp chính vương.
Trước khi bị giáng chức, Thịnh Di mới vào triều không lâu, do đó dù đã thay triều đổi đại, không ai nhớ đến ông, chẳng ai triệu ông về cung điện. Chờ đợi mãi mãi, ông mệt mỏi và bệnh nặng. Đến lúc ông qua đời, bên ngoài trời đang tuyết rơi phủ kín, nhưng khuôn mặt ông chẳng bao giờ được yên bình. Ông biết rằng từ giờ, không cần phải lo lắng về ngày mai hay tương lai nữa.
Giữa cõi trần đầy trắng tinh khôi, hai mẹ con Thịnh Nhan ngồi bên thi thể đáng thương của Thịnh Di. Trái đất rộng lớn ấy, mọi người đều vui mừng chào đón năm mới, cái chết của người thân nhất họ như một cánh hoa tuyết rơi lặng lẽ, không ai hay biết. Mẹ nắm chặt tay cô nói: “Chúng ta phải tiếp tục sống tốt.”
Thịnh Nhan mãi nhớ tiếng gió như tiếng cả thế gian than khóc bên ngoài. Mẹ cô bỏ hết công sức, cùng với quan tài, dắt con đi quay về thành phố. Sau khi an táng cha, gia tài bị người nhà xé rách, chỉ còn lại một căn nhà nhỏ tịch tĩnh ngoại ô, hai mẹ con không may phải nương tựa.
Trong căn nhà tối om ái đó, ngày đêm mẹ miệt mài làm thủ công để trang trải cuộc sống, đôi mắt dần kém sáng. Thịnh Nhan cũng nhanh chóng chịu trách nhiệm việc nhà, bất chấp tay chân nhỏ bé trở nên tàn phế, nhưng hai mẹ con không ngả ngửa.
Hãy cùng tôi khám phá cuốn sách “Bên Trời Ngân Mãi Khúc Đào Hoa” của tác giả Châu Văn Văn.