Cuốn sách “Dâm Môi Sai” của tác giả Doãn Thu Thủy mang đến một câu chuyện đầy kịch tính và những phân đoạn gây cấn. Từ những tình tiết tưởng chừng quen thuộc nhưng lại được xây dựng một cách sắc nét và cuốn hút.
Tác giả tận tâm khi xây dựng những nhân vật, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, tất cả đều được phát triển một cách cẩn thận, từng chi tiết nhỏ đều đồng nhất và hợp lý.
Không chỉ có vậy, lối viết của tác giả cũng rất lôi cuốn, khiến người đọc dễ dàng đắm chìm vào thế giới mà tác giả tạo nên. Mỗi từ ngữ, mỗi câu chuyện đều chứa đựng một phần tâm hồn và tâm trạng của người viết.
Cuối cùng, kết thúc của câu chuyện có thể khiến độc giả cảm thấy buồn nhưng lại hợp lý và đầy ý nghĩa. Đó chính là điểm nhấn tạo nên sự đặc biệt cho “Dâm Môi Sai”.
Nếu bạn là người yêu thích thể loại tiểu thuyết đầy cảm xúc và lôi cuốn, cuốn sách này chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.Truyện có phong cách hài hước, tập trung vào việc phát triển nhân vật. Nhân vật chính có tính cách bất thường nhưng lại ẩn chứa những suy tư sâu sắc, thể hiện tình yêu chân thành và kiên định. Nhân vật nữ chính dũng cảm, hiếu thảo, và đầy lòng nhân ái. Các nhân vật phụ cũng không kém phần hấp dẫn, tạo nên những tình huống vui nhộn và độc đáo. Mặc dù kết thúc có phần “xa lạ” nhưng truyện vẫn gửi gắm những thông điệp ý nghĩa về tình yêu và sự đoàn kết. Đọc truyện này sẽ mang đến những giây phút giải trí dễ chịu. Đánh giá: 7,5/10.Hẻm u ám như một sàn diễn trình diễn trang sức lấp lánh khiến mọi người phải tròn mắt ngạc nhiên. Theo dõi những tên buôn ngọc, cứ như đang tham gia vào một vở kịch hài, họ dẫn nhau đến nghĩa địa, tay cầm ngàn lượng bạc như một vị thần, thản nhiên trả 300 lạng cho quan tuần tra và gọi đó là “tiền chuyện cá nhân”, sau đó đi xa xôi mà chỉ để lại nỗi hoang mang cho quan tuần tra, cứ bước chân xiêu vẹo. Dường như vị này vừa hóm hỉnh, độc đáo và một chút nghịch ngợm, nhưng không thể phủ nhận vẻ uy nghiêm và cao quý của một hoàng tử mang trong mình dòng máu hoàng gia, với sự lịch lãm và quý phái tại Tô Vận Cẩm, ngay cả khi đứng giữa nghĩa địa, họ cũng khiến người khác phải sợ hãi.
Họ tốt trong tất cả mọi thứ, chỉ trừ việc không biết võ nghệ nhưng không chịu đào sâu vào việc học môn khinh công. Một cô gái trẻ tại hoàn cảnh gặp khó khăn đột ngột phải dùng thắt lưng quý báu để trải qua, lại bị vị hoàng tử này chê cười, nói rằng “hóa ra chỉ là cái dây dùng để treo cổ trong cung mà thôi”. Thẩm Đại Tiểu Thư dũng mãnh ôm họ nhảy qua dãy núi nghe được câu “ta không biết khinh công” đã xúc động đến mức té ngửa xuống núi và phải nằm ở làng nọ suốt một tháng vì gãy tay, được trao danh hiệu “Tiểu Nương Tử” và một vé tham quan miễn phí 3 ngày tại phòng giam của làng vì tội đánh người trong khi người kia còn to mouth cướp “chồng” nàng =))). Thật đáng ngạc nhiên khi hoàng tử kia không đưa cơm cho cô dù chỉ một lần, thậm chí lại bị bà cô hàng xóm tốt bụng ánh mắt thủ thỉ “anh ấy đang tâm sự với người khác”, khiến cô tức tử. Cho đến khi Đoan Vương Gia dùng nhan sắc của mình để dụ cô gái kia tiết lộ con đường, hai người lại sống sót qua khó khăn và hiểu được lẫn nhau hơn, họ cũng vì sắp đứt cửa chết mà hiểu thêm về đối phương. Thôi Cẩm – chính là Đoan Vương Gia này, nói với cô rằng vì từ nhỏ đã bị người tính kế cho uống nhiều độc dược nên giờ đây không còn sợ hại từ bất kỳ loại độc tính nào, thậm chí khi bị hại, vẫn tĩnh tại như một kẻ không chịu tác động của độc tố. Trong mắt Thẩm Hành, người quyền lực và tướng mạo như Thôi Cẩm, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng như cô tưởng, sống được đến ngày hôm nay cũng nhờ ông ta biết tự bảo vệ mình. Mặc dù cha là vua, mẹ làm chủ hậu cung, nhưng ngay cả một Nguyễn Vương Phi đã khiến người mẹ của hắn trở nên điên cuồng vì phát hiện con trai bị ngộ độc. Thẩm Hành không hề muốn bước vào cung điện bao giờ nữa, và càng hiểu về Thôi Cẩm, cô càng không muốn mơ tưởng một lần nữa về việc hòa mình vào tình yêu với ông. Lâm Hi Hoa, một gia đình Lâm tướng lãnh hướng ra cửa đã khiến Thẩm Hành nhớ đến khoảng cách về địa vị và sự thực mà cô không thể phủ nhận: với vị thế của cha, giàu sang là một ảo mộng, chỉ cần có thể sống an yên qua ngày là điều đáng mừng lắm rồi.
Một tháng sau khi thoát khỏi nguy hiểm, họ cùng nhau ra đường và gặp cha già Thẩm Quát đang đi lang thang trên ngựa, nhưng thật đáng tiếc khi vẻ ngoại hình bi thảm của Thẩm Đại Tiểu Thư khiến cha mình cũng không nhận ra, bị ông gia nhà cô liếc mắt và chê bai: “thanh niên trẻ không biết tự giữ phong độ lại còn muốn làm giàu”. Thật tình, gia đình Thẩm này ai cũng lập dị, đầu óc thì thỉnh thoảng vướng víu =))) ngay từ chương đầu, Thẩm Đại Tiểu Thư đã phải dắn dí cha mình nằm yên trong quan tài và chỉ dạy kế hoạch sau khi ông chết. Nước mắt Thẩm Đại Tiểu Thư vui vẻ khi cha mình không nhận ra cô, và sau đó, hai người mặc trang phục làm nông nhân đã kéo nhau vào chuyện phá án, đánh cả nhiều nhân vật chỉ để được vào nhà tù ăn một bữa ấm, Thôi Thiên Thuế thậm chí phải chọn nhà tù ở phía Nam vì không có nắng =))). Đi tù mà cũng rất hài hước @@~~. Ăn no thì đi làm công việc cảnh sát, Thôi Thiên Thuế hay Đô Vương Gia khi mặc trang phục như người bình thường khi gặp Thẩm Đại Tiểu Thư cũng không chịu kém cạ trên phố… tạo ra sự hỗn loạn, giải cứu nạn nhân, chém chết kẻ tham quan.Tô Nguyệt Cẩm đứng trên tầng cao, nhìn theo cảnh gian thần bị hành quyết, giọng cao thấp trấn an dân chúng, nên trong mắt dân chúng của Khánh Nguyên, anh là một hoàng tử tài năng, phẩm đức. Tuy nhiên, Thẩm Hành, nhìn thấy anh ngày càng xa lạ, nên cố gắng tránh xa hơn, vì khi leo cao rồi sẽ ngã đau, và bị rắn cắn một lần cũng khiến sợ đến muôn kiếp. Ngày mà nàng đáng lẽ hạnh phúc nhất trong cuộc đời lại bị kẻ quyền thế khinh thường, bị chị em chế giễu, thậm chí cha già yếu phải cầu xin gối trên đất mặc cho đau đớn, nước mắt lưng tròng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Thẩm Hành cầm kiếm giết người đến đỏ mắt, và trong lần cuối, nàng thề rằng sẽ không bao giờ lấy kẻ chỉ biết quí trọng vị thế giàu có. Thế nhưng hành trình vẫn còn xa xôi… Bởi vì người mà nàng gặp phải chính là Tô Nguyệt Cẩm.
Anh không coi mình là một hoàng tử khi ở bên cạnh nàng, không vội vàng cung cấp những thứ nàng cần như là của bố thí, mà thay vào đó sẽ chia sẻ, tìm kiếm chúng cùng nàng. Tô Nguyệt Cẩm, một vương gia quý tộc trong mắt người khác, nhưng với cô gái nhỏ, anh chỉ là một chàng trai từ mấy năm trước bị trúng độc nặng, tình cờ nhặt được lá thư gửi cho “Hi Hoa” từ một A Hành nào đó. Anh dành sự chăm chút, trả lời từng lá thư mà không bao giờ phơi bày danh tính, lẻn lẻn chuyển đến, và lẻn lút nhìn trộm nàng từ xa. Dẫu biết, lòng như dậy sóng niềm phấn khích, lại tự giấu đi bằng một câu nói ngây thơ: “nàng không đẹp bằng ta” =)))) Đau lòng khi nghe Thẩm Hành kết hôn trong lúc điều trị, lại vui mừng khi mẹ dẫn lên núi nổ pháo vì việc hủy hôn của Thẩm Hành. Nàng gả cho người khác, anh tựa lòng, nàng không gả nữa, anh vui mừng nhưng cũng rối loạn, vì nàng, đến khi đó vẫn chưa biết anh là ai. Tuy nhiên, khi Tô Nguyệt Cẩm tròn 20 tuổi, anh nói với Cố Duẫn Chi, bạn nam của chúng ta rằng “bạn có yêu nàng, nhưng tình yêu của bạn không đủ lớn để vượt qua vị trí và trách nhiệm”… Thậm chí đến nỗi anh trơ mặt theo đuổi con gái nhà người ta, bảo xe ngựa hỏng là đang dự viếng, và ôm vào những cơn dây vào nhờ có vài ngày, lại ngồi trong nhà của Thẩm gia, cùng ngồi chung bữa ăn dưa muối đắm bạc cùng người hầu của nàng. Anh yêu thương, hiểu biết, tôn trọng và che chở cho nàng và gia đình. Vì đã trải qua những khó khăn, anh hiểu rõ nỗi sợ và đề phòng của nàng đối với chốn cung đình nguy hiểm, từng bước tiến đến nhẹ nhàng, ban đầu chỉ là sự quan tâm trong im lặng, sau đó khi quyết tâm đã ổn định, không ngần ngại hiện rõ tâm ý để làm tan chảy trái tim đã từng tổn thương của Thẩm Hành. Mặc cho phải vượt qua nhiều bẫy và khó khăn, hành trình chung với tình yêu đơn phương cho đến khi tay chạm vào tay người yêu đứng trên đỉnh cao của vị thế tử Tô Vận Cẩm cuối cùng cũng thuận lợi. Không muốn chọc tức Vương gia tàn độc, nhưng không ngờ rằng càng ngày anh càng lún sâu, hóa ra chiều cao không đáng sợ, không phải về thân phận hay vị trí, mà chính là khoảng cách giữa tâm hồn con người.
Nữ chính Thẩm Hành, mạnh mẽ, xinh đẹp, nhưng đôi khi cũng hơi lém lỉnh, như việc nhét cục đá quý vào lỗ thoát nước trong cung điện, hoặc cướp tiền từ nhà quan để phục vụ cho việc an ủi phu nhân của người ta đến khi bị bắt. Một đoạn giải trí ngắn của Thẩm tiểu thư trong lúc giận dỗi Đoan Vương gia, đột nhiên đến gặp mai mối:
Nàng với chiếc khăn tay mới thêu xong quấn quanh eo, chân thành hỏi:
“Trương công tử thấy nữ công này thế nào?”
Trương Phú Quý nhìn đường may không thể phân biệt, cảm thấy kính phục:
“Thẩm tiểu thư không phải nữ tử bình thường, thêu một con công cũng có thể nổi bật đến vậy, dĩ nhiên tôi đã mở mang tầm mắt.”
Thẩm Hành cũng chắp tay theo.
“Công tử nói đùa, ta thêu một con linh xà đấy.”Một cuốn truyện với bối cảnh thú vị trong mùa thu, những chiếc lá phong rơi rụng tạo nên không khí ấm áp và lãng mạn. Câu chuyện về Thẩm Hành, một cô gái sôi nổi và thông minh, luôn tìm niềm vui trong cuộc sống hàng ngày. Ngay từ những đoạn đầu, bạn sẽ bắt gặp những tình tiết hài hước và ý nghĩa sâu sắc về tình yêu, gia đình và xã hội.
Nhân vật chính của câu chuyện, Thẩm Hành, sẽ khiến bạn cười nhiều với tính cách hồn nhiên và hoạt bát. Cô không chỉ là một nữ cường, mà còn biết yêu thương và phối hợp tốt với đối tác. Điều này được thể hiện rõ qua các tình tiết lãng mạn và đầy bất ngờ giữa cô và Đoan vương giản dị.
Ngoài ra, câu chuyện còn có nhiều nhân vật phụ lầy lội và độc đáo, từ hoàng hậu Nhiêu Nhiễm tới Trương Vãn Quân, mỗi người đều tạo nên sự phong phú và đa chiều cho truyện.
Tác giả đã mô tả đầy đủ và chi tiết về Thẩm Hành và Đoan vương, không lồng ghép vào những thị phi cung đấu hay những tình huống quá trời quá đất gây mệt mỏi. Điều quan trọng nhất là câu chuyện luôn giữ được sự hấp dẫn và cuốn hút từ đầu đến cuối.
Hãy dành thời gian đọc “Dâm Môi Sai” để tận hưởng một câu chuyện đầy hấp dẫn và lôi cuốn từ tác giả Nhất Độ Quân Hoa.