Dốc Sương Giăng – Đa tác giả Tập truyện ngắn Dốc Sương Giăng bao gồm các truyện:
Tôi, Em và LãoChia TayDốc Sương GiăngNhững Nấc ThangMối Tình ĐầuNgười Ăn TáoCô Gái Hát BộNgười Đàn Bà Không Nhan SắcHòn Đá ChènTrên Tờ Giấy Bạc Bao Thuốc LáNhộng Đầu XuânVé SốLời Nói Một Buổi ChiềuCha Con Người Xích Lô Và Con Nghiện.Ngôi Đền Cổ Làng PhủNgôi Đền ThiêngChối Bỏ Cuộc TìnhCon Đốm HoaBút MáuCuôi Ba DùmNgày gần cuối cùng sau cái chết của lão, một cái chết đột ngột khiến nhiều người vui mừng, nhưng cũng có nhiều người buồn. Với tôi, cái chết của lão đã tạo ra một cảm xúc khó diễn tả. Giữa tôi và lão có những duyên nợ quá sâu đã đi qua thời gian mà… không thể… không thể…!
Sân ga. Bình minh, tiếng còi tàu vang lên như lời tạm biệt hối hả. Em nhìn tôi với vẻ xa cách, tôi nhìn em với nỗi buồn im lặng. Bây giờ mọi lời nói trở nên vô nghĩa. Tàu nặng nề rời bến và di chuyển. Khuôn mặt em trở nên mờ nhạt, càng nhạt nhòa hơn vì những ô vuông của tấm lưới sắt an toàn như một bức tranh hoạt cảnh. Bỗng sau lưng vọng lên một tiếng gọi vụt lên: Mai Lê! Tôi quay lại theo ánh mắt của em. Lão lại xuất hiện! Vẫn với bộ quần áo rách rưới, khuôn mặt râu ria tóc bông xơ. Chỉ có bông hồng sáng trên tay lão làm bật lên trên nền thân hình lão. Lão chạy đến cửa sổ của toa tàu và vội vàng đưa bông hồng cho em. Tàu càng nhanh, lão càng chạy… Ôi tấm lưới sắt, tấm lưới bảo vệ hành khách khỏi nguy hiểm khi đi tàu cũng như nguy hiểm của việc chia ly… Em cũng cố gắng nâng tấm lưới trên nhưng dường như không thể, tấm lưới đã được khóa. Tàu chạy nhanh hơn, lão vẫn cố gắng theo bằng sức cố gắng cuối cùng. Với thân thể yếu đuối từ nhiều năm uống rượu, lão không còn đủ sức để cạnh tranh với sự chuyển động. Sau một cú xoay người, lão dừng lại để lấy thăng bằng và vung bông hồng lên. Lời tạm biệt của lão lạc đi: Hẹn… hẹn gặp lại!…Tôi đứng đó bất lực, không thể giúp được lão hay em. Tàu biến mất vào khúc cua, nhưng bảng “Ngược Chiều” trên toa cuối cùng vẫn lắc lư mãi trong tầm nhìn… Tôi đã không giữ được em, và có lẽ không bao giờ giữ được. Em như một thứ gì đó, có thể là sương, là khói, là một bức tranh, hay mơ ước nhưng luôn tồn tại và đặc biệt, trái tim em từng đập cùng nhịp với trái tim tôi… Còn sáu tháng nữa, em sẽ trở thành một hoạ sĩ thực thụ và tấm bằng Mỹ thuật không còn là điều xa vời. Nhưng tại sao… tại sao..!… Tôi đã lâu quên những câu hỏi trong cuộc sống, nhưng bây giờ, với vị trí giảng viên đại học, mặc dù chưa “phờ tờ sờ” như một số người khác, tôi vẫn tự hào về vị trí của mình. Chờ đợi em tốt nghiệp, chúng ta sẽ xây dựng một gia đình, cùng một sự nghiệp… Nhưng mà..!
Mời các bạn đọc tập truyện ngắn Dốc Sương Giăng.