Dưới Tán Lá Rừng: Trải Nghiệm Độc Đáo của Cuộc Săn Hươu Xạ và Chú Vện Ốc
Anh Thành và Hạnh đang rất hồi hộp trên núi, với chiếc đèn pin phát sáng sáng chói chiếu rọi qua bức tối đêm dày. Mỗi bước di chuyển, mỗi ánh sáng lung linh lóe lên đã khiến họ dễ phát hiện bất cứ dấu vết nào của hươu xạ. Mà không khó để nhận ra, vì đây là loài động vật rất tinh nhanh và khéo léo. Bởi vậy, Hạnh chỉ kịp nghe thấy tiếng sổ mạnh mẽ, sau đó bóng một hình ảnh con vật nhanh chóng biến mất trong ánh sáng như chớp.
Dẫn dắt bằng tiếng hỏi kỹ lưỡng cùng với sự chuẩn bị tuyệt vời từ Đru, thế nhưng, họ cũng phải chờ đến khi nào hươu xạ dừng chân và không còn quan sát ánh đèn nữa. Đối với Đru, việc này không hề quá khó. Anh giữ cây nỏ nhọn sẵn sàng kích nổ bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, Đru lại quyết định chờ đợi một chút, không hấp tấp. Bởi nếu không, hươu xạ sẽ chạy ra khỏi tầm kiểm soát của họ.
Với tình huống căng thẳng như vậy, việc chú Vện Ốc không đi cùng đôi khi khiến Hạnh cảm thấy buồn bã. Tuy nhiên, Hạnh không biết rằng việc giữ chân chú chó săn này sẽ giúp họ dễ dàng hơn trong cuộc săn hươu xạ đầy thử thách. Vện Ốc không chỉ là một chú chó đáng yêu mà còn là một trợ thủ đắc lực mỗi khi ra rừng. Những câu chuyện về anh Thành và Hạnh thật sự không thể nào chán để nghe.
Hãy cùng chờ xem cuộc phiêu lưu truy tìm hươu xạ của họ sẽ như thế nào trong “Dưới Tán Lá Rừng”!Mẹ ơi, có thể đi không anh ơi? Nhìn đó, đã cảnh báo rồi đấy! Học hỏi trải nghiệm thực tế, khám phá những điều hay ho, những cảnh đẹp và những chuyện lạ thường xuyên xuất hiện trong đất nước chúng ta, mẹ sẽ không cấm em đâu! Đêm hôm nay, Hạnh, Đru – người bạn mới của anh Thành, nằm trên một trảng cỏ to lớn, cách ngôi nhà của họ khoảng sáu trăm cây số. Nhưng vào đêm hôm đó, con hươu xạ không quay về trảng cỏ đó nữa. Cho đến khi con chim rừng kêu lên tiếng “cu rốc, cu rốc”, anh Thành và hai đứa bạn mới cũng rời khỏi điểm đó.
Anh Thành đưa ra quyết định: “Đêm nay coi như là buổi đầu tiên.. không may mắn! Ngày mai, ba anh em chúng ta sẽ quay trở lại. Bây giờ, hãy về và nghỉ ngơi để lấy lại sức.” Hạnh bày tỏ lo lắng: “Vậy còn anh Lâm?” Anh Thành suy tư một cách cẩn trọng. Đru vươn ngọn giáo lên vai, vẫn tỏ ra hồn nhiên: “Hãy để em đi báo cho bố sang làng bên kia tìm lá thuốc. Có vẻ như ở làng đó, có một số người giữ một ít thuốc quý giá…”
Khi nghĩ đến anh Lâm, Hạnh bắt đầu lo lắng. Chỉ một ngày trước đó, khi anh em Thành đến làng Đăm, họ nghe đồn dân làng nói về việc phát hiện cán bộ địa chất Lâm bất tỉnh bên suối Pò. Ông già Kơ Bua, cha của Đru, đã đem Lâm về nhà. Ông ấy đuổi đám trẻ ra ngoài và nói một cách trầm ngâm: “Ai đó hãy đọc giùm tôi tờ giấy này, xem người đó là ai và từ đâu đến với làng chúng ta.” Đru nhìn lên và nói với cha: “Con đã đọc rồi. Đó là cán bộ địa chất đó. Tên anh ấy là Lâm.” “Vậy thì thằng Lâm đã lạc lối trong rừng. Chắc lúc đó đói, nó đã bò đến suối Pò, ăn cá hay sò die, bị đau bụng, từ đó đến…” trong làng, có nhà nào nuôi xạ hươu đâu?”
Anh em Thành đã tới làng Đăm khi anh Lâm vẫn đang còn nôn thốc. Da mặt anh ấy tái nhợt, tay chân lạnh buốt. Chắc chắn là ngộ độc rồi. Anh Thành ngồi cạnh anh Lâm một lúc, sau đó quay sang ông già Kơ Bua: “Trong làng không còn xạ hươu nữa, hãy để con đi săn đêm nay…” Anh Thành đã đi lên Trường Sơn một số lần, đã ở trong nhà ông già Kơ Bua, thân thuộc như người nhà. Ông già Kơ Bua cười nhẹ: “Ờ, em hãy đi một đợt, kiếm thuốc giúp anh Lâm nhé!”
Và đêm nay, ba anh em Thành đã săn được con hươu xạ. Nhưng Đru không buồn phiền quá lâu. Đó hoàn toàn là một trải nghiệm thường xuyên với đứa trẻ này. Sau khi rời khỏi trảng cỏ, họ leo lên một ngọn dốc đến rìa rừng, và ánh nắng dần chói lên trên những cây cao nhất. Hạnh bỗng vỗ vào tay Đru: “Này Đru, thật đẹp quá!” Đru nhìn theo hướng mà Hạnh chỉ, một chú trĩ trống nhảy quanh một con mái. Mỗi nhảy một độ, đầu chú trĩ lại nghiêng sang phải, rồi lại sang trái. Sau khi nhảy hai vòng, chú trĩ dừng lại, mở rộng cánh ra. Chao ôi, những chấm tím sáng như những bông hoa trên nền nước tím, nhấp nhô như sóng biển. Và một chiếc đuôi xòe ra, cao vút giống như tàu chuối và ve vẩy theo nhịp nhàng. Chân cò trống một cách dịu dàng như đang chào đón cô trĩ mái.
Đru cười. Với Đru, điệu múa của trĩ và công không còn là điều xa lạ. Nó kéo Hạnh, người đang đứng kỳ dị nhìn, nói: “Khi ở lâu ở đây, mình sẽ dẫn đi rừng, đâu chỉ là cái kỳ này, Hạnh ơi!” Anh Thành nói tiếp: “Phải, Đru biết nhiều chuyện trong rừng lắm, từ việc con hổ nuôi con, tới chuyện gấu ăn trộm mật, chuyện săn lợn rừng. Đru sẽ kể cho Hạnh nghe cả một buổi không đủ.”
Nghe anh Thành nói, Đru chỉ cười thật thoải mái. Từ nhỏ, cuộc sống của Đru đã gắn liền với rừng, và chuyện đó chẳng có gì đặc biệt cả. Đru thường đi săn cùng bố từ khi còn nhỏ. Mẹ Đru đã ra đi khi Đru mới bốn tuổi. Mẹ nó đi rồi, không bao giờ quay về. Đến tận bây giờ, bố Đru cũng chẳng bao giờ kể cho con nghe về cái chết của mẹ. Nhưng mỗi chiều tối, khi tiếng hổ gầm vang lên, ông già Kơ Bua lại trở nên lo lắng, không hiểu nguyên nhân là gì.
Buổi sáng trong rừng vẫn nhộn nhịp với tiếng chim hót reo trong những đám cây cao. Đru háo hức bắt chước tiếng chim hót một hồi. Tiếng hót của họa mi truyền ra như dòng nước trong khe suối, con bách lảnh lót và dáng đứng, chim khướu hót dồn dập. Đru nhảy qua một mảnh đá, và cất tiếng hát vui vẻ: “Nhà ta xa, làng ta xa, chúng ta đều chung một bầu trời, chúng ta đều chung một mặt trăng.” Giọng hát của Đru cũng trong sáng như tiếng chim hót.
Vượt qua rìa rừng, ba anh em đến một sườn núi thoai thoải. Những mảng mây trắng như những đầu núi đá liền kề, trôi từ biển lên giữa bầu trời xanh ngắt. Đó là lần đầu tiên Hạnh thấy cảnh tượng đẹp như vậy. Màu trắng lóa của mây chói lọi giữa không gian rừng núi đầy sắc thái. Trên đỉnh cao, một cây gạo cuối mùa với vài bông hoa đỏ rực rỡ. Bầy vượn nhảy nhót tưng bừng chạy quanh.Nhà văn với vẻ đẹp tự nhiên, chi tiết tỏa sáng. Anh Thành giơ tay sau lưng, cúi cùng Hạnh và Đru nhìn xuống ngọn đồi xanh mướt. Mùi rừng thoang thoảng trong gió. Cảnh hươu xạ quyết liệt trên thảm cỏ được Hạnh chăm chú theo dõi. Đây chính là màn quyết đấu mãnh liệt giữa hươu vàng và hươu nâu, mỗi con đều ánh mắt sát thủ dưới ánh nắng bình minh. Sự giằng co quyết liệt giữa hai con hươu làm Hạnh như mê mải. Anh Thành nhẹ nhàng giữ súng, Đru thừa nhận về sự thông minh của động vật này trong mùa săn mồi. Trận chiến đến đỉnh điểm khi hươu vàng rống lên, thúc đẩy hươu nâu lùi, rồi đồng loạt chúng đánh nhau dữ dội trước sự chứng kiến kinh ngạc của cả ba anh em.
Mặc dù cảnh trí hấp dẫn, anh Thành khẽ níu tay súng. Cả ba vội vã đuổi theo hai con hươu lao xuống vực. Hươu nâu ưu nhã rút lui, nhưng hươu vàng lang thang vào rừng xa xăm như cơn gió rụt rè. Hạnh đắn đo, còn anh Thành tỏ ra quyết tâm tìm ra chú hươu xạ. Cả đội chợt nhận ra mất dấu mùi hươu, Đru vui vẻ châm chọc Hạnh. Thấu hiểu sâu sắc, Đru chỉ ra bức tranh hình dung của chú hươu biến mất. Sự hồi hộp của Hạnh dễ thương khi dần nhận ra kế hoạch săn hươu của anh Thành. Đây chỉ là bước khởi đầu của cuộc phiêu lưu tuyệt vời đêm nay.Nhắm mắt lại, cỏ bạch trần trong lửa, còn lại chỉ tro và chất muối. Loài hươu xạ đam mê muối, chúng đến. Tiếng sủa từ xa xa, vang lên từ rìa rừng. Hạnh bất ngờ dừng lại:
– Nghe có vẻ như con Vện Ốc?
– Chính xác, là con Vện Ốc. Nó đã rời ổ nhà, đi tìm anh em của chúng ta đấy.
Con Vện Ốc đang đến gần. Không từ phía dốc làng mà lại từ rìa rừng xuống. Khi nhìn thấy ba anh em, Vện Ốc nhảy vui vẻ. Hạnh hạ một chân xuống, vuốt ve lưng chú chó thân thiết.
– Mày ở đâu ra vậy, Vện?
Vện Ốc nhìn anh Thành và Đru nhưng chỉ sủa lên. Lưng và đuôi ướt nhẹ nhàng, chú chạy lên rừng một chút rồi quay lại. Hạnh ngạc nhiên, tại sao Vện Ốc không quay về với ba anh em? Vện chạy vồn về phía trước, rồi lại chạy về phía sau. Nhìn Hạnh một cái, sau đó nhìn về rừng và ngửa lên hú lên một chút. Anh Thành ngồi cạnh Vện Ốc, vừa đứng lên:
-Cậu thật tuyệt vời! Chú đã tìm ra hươu xạ vàng rồi đấy đó!
Mời các bạn đọc “Dưới Tán Lá Rừng” của tác giả Hoàng Xuân Vinh.