**Đánh Giá Cuốn Sách “Nhật Ký Phiêu Lưu” của Yamiyugi Atemu**
Cuốn sách “Nhật Ký Phiêu Lưu” mang đậm tâm linh và kể về những câu chuyện thần bí, kinh dị giữa thành phố sôi động, với phần hài hước không thể thiếu để giảm bớt “căng thẳng” cho độc giả.
Đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm, tôi ngồi yên lặng tại viện bệnh, nhìn lên trần nhà và cảm thấy chán chường, ánh đèn tuýp lạt phạt không đủ sáng để làm sáng mắt tôi. Tôi thở dài.
Bạn tôi tên Cường vừa gặp tai nạn xe máy, ai đó gọi cho tôi vào khoảng hơn 9 giờ. Ngay khi nhận cuộc gọi, tôi đã cảm thấy xấu hổ, người kia hỏi xem tôi có phải là Minh, người quen của nạn nhân không, từ “nạn nhân” khiến tôi cảm thấy nặng nề, tôi chỉ cất giọng trả lời đồng ý, người ở đầu dây tiếp tục, kể về một nam thanh niên 22-24 tuổi bị tai nạn xe máy, hiện đang nằm trong bệnh viện huyện, cần người quen đến xác nhận thông tin… Sau khi nghe được những từ cuối cùng, tôi ghi lại số phòng và lập tức lao đến bệnh viện, lúc đó tâm trạng tôi trống rỗng, không phải lo lắng, chỉ đơn giản là bất ngờ quá thôi.
Cường là bạn cùng phòng của tôi, chúng tôi làm việc tại một công ty sản xuất gang thép ở Thái Nguyên, trong phòng còn hai người khác, đều là người ngoại tỉnh, chúng tôi đã sống chung tám chín tháng. Mọi người đều hiểu rõ tính cách của Cường, tên thật như con người, cao lớn nhưng không phải dáng vẽ cục mịch, tôi thấy Cường thích đùa giỡn với các cô bán hàng thức phẩm hoặc những cô gái dân tộc khi họ ghé qua chỗ chúng tôi chơi. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu ta gây gổ với ai, vì Cường rất cẩn thận, không uống rượu quá liều, không hút thuốc trước mặt phụ nữ, không lái xe quá nhanh, đặc biệt là không đi ra ngoài vào buổi tối, cậu ta rất cẩn trọng. Vì vậy, Cường chưa bao giờ nghĩ đến việc tán tỉnh các cô gái ở đây, sợ rằng yêu không được thì họ sẽ gieo rắc bất hạnh cho cậu ta.
Nhưng Cường gặp tai nạn, chiều hôm đó, cậu ta đi xe máy đưa một cô gái từ công ty về nhà, đến gặp người ta đã hơn 8 giờ, tôi gọi điện hỏi xem cậu ta cần mua thuốc không khi tôi đi qua cửa hàng tiện lợi. Lúc đó, Cường chỉ nói rằng cô gái để ở nhà ăn cơm, tôi hiểu rằng cô gái đó sẽ vui vẻ, chắc chắn bố mẹ cô ấy sẽ ấn tượng với cậu ấy, trở thành rể miền núi cũng không tồi phải không, haha. Sau 9 giờ, Cường gặp tai nạn, chắc hẳn trên đường đi về đã có chuyện gì đó xảy ra.
Khi đến bệnh viện, việc đầu tiên tôi làm là chạy đến trực trên phòng để hỏi cô y tá xem nạn nhân tai nạn xe máy đang nằm ở phòng 301 ở hành lang nào. Cô y tá hướng dẫn tận tình và còn hỏi tôi có mang tiền để trả viện phí cho nạn nhân không. Tôi gật đầu, tôi không còn quan trọng tiền bạc, bạn tôi đang nằm ở đó không biết tình hình như thế nào, tôi cần phải đến kiểm tra. Lên tầng 3, phòng đầu tiên bên trái hành lang. Vì đã khá muộn, bên trong viện trống lặng, chỉ có hai phòng sáng đèn, một là phòng 301, hai là phòng cuối hành lang.
Tôi mở cửa bước vào, cảm giác đầu tiên là một lạnh buốt kỳ lạ từ trong phòng thổi ra, tiếp đó là mùi hỗn hợp giữa mùi máu và mùi thuốc sát trùng, cuối cùng là nụ cười thân thiện của cô y tá đang kiểm tra cho Cường. Cô y tá không đẹp mắt, nhưng nụ cười của cô rất tươi, ít nhất là dễ nhìn hơn người đang nằm trên giường kia.
“Anh là người nhà của bệnh nhân?”
Cô y tá bắt đầu.
“Tôi là bạn của cậu ta.”
“Cậu ta vừa được chúng tôi khâu 11 mũi ở chân trái, vết thương không nghiêm trọng, khi đến viện anh ta vẫn tỉnh táo, người đưa anh ta đến viện cho biết anh ta đâm vào dải phân cách trên dốc Cái.”
“Ngoài việc bị khâu 11 mũi, cậu ấy còn bị thương gì khác không ạ?”
“Đầu và mặt không có vấn đề, tay trái bị trầy do va chạm với đường, chân bị kim loại xuyên qua, ngoài ra chỉ là những vết trầy không quá đáng lo ngại.”
“Vậy, cậu ấy đang ngủ phải không chị?”
“Chúng tôi đã tiêm an thần và truyền dưỡng, hiện tại thuốc vẫn còn tác dụng, sau khoảng 2-3 giờ nữa cậu ta sẽ tỉnh, anh ngồi đây và gọi chúng tôi khi bạn của cậu ấy tỉnh để kiểm tra.”
Cô y tá kết thúc và cười tươi, tôi cảm thấy yên tâm, và khi thấy tôi không hỏi gì thêm, cô y tá lịch lãm rời khỏi phòng. Lúc đó, tôi mới bắt đầu suy nghĩ về việc cần làm tiếp theo…Nhìn vào người đang nằm trên giường kia, mặt không có vết thương, tay được băng bó kỹ lưỡng. Có lẽ khi xảy ra tai nạn, người này đã đưa tay lên bảo vệ mặt. Người đưa Cường tới cho biết rằng đâm vào dải phân cách ở con dốc Đèo Cái, một con đường to và thẳng không có khúc khuỷu. Điều đó khiến ta tự hỏi làm sao lại có thể xảy ra vụ tai nạn như vậy. Có thể do việc uống rượu quá nhiều tại nhà em gái khiến người này choáng, nhưng tại sao người này vẫn tỉnh táo khi được đưa tới đây, liệu trước khi tai nạn, người này có vấn đề về tâm trí không?
Ngồi xuống, tôi cảm thấy bối rối. Tôi không thể hiểu vì sao người này lại điều khiển xe một cách không cẩn thận như vậy, đồng thời tiếc nuối cho chiếc xe bị hỏng nặng đến thế. Cường cố gắng làm việc chăm chỉ để kiếm tiền mua xe cho bố mẹ, nhưng giờ đây, với chiếc xe hỏng, liệu anh ta có đủ niềm tin để tiếp tục?
Nhìn người bạn trên giường, mặt nhăn dúm, đầy mồ hôi, có vẻ như anh ấy đang gặp đau đớn hoặc ác mộng. Tôi cảm thấy thương hại nhưng cũng cảm thấy bất lực. Chờ đến khi anh ta tỉnh dậy, tôi sẽ tìm những lời an ủi tốt nhất dành cho anh ấy. Dẫu cho lỗi do ai thì khi ai đó bị thương, không thể trách móc được. Sa sau, khi không đủ điện thoại, tôi nhận ra đã ngồi đây suốt một giờ, trong khi Cường vẫn nằm im, cứ thở hồ hổng, mặt vẫn u uất.
Chán chê, tôi đứng dậy. Bây giờ tôi cần tìm một cách giải trí. Khắp phòng, chỉ còn ba chiếc giường trống bên kia. Có lẽ vì cuối tuần mọi người đều về nhà nên phòng trọ chỉ còn chúng tôi, không biết phòng bên cạnh còn người không. Đèn của phòng cuối hành lang vẫn sáng, có lẽ cũng có bệnh nhân trong đó. Cảm giác chuẩn bị và yên bình lan tỏa khắp căn phòng, với những chiếc giường trắng tinh nhô lên từng tủ sắt phía chân giường.
“TRÁNH!” Tôi hoảng hốt, quay lại thì thấy Cường mở mắt, vừa mới hét gì vậy? “TRÁNH! TRÁNH!” Cường tiếp tục hét, với ánh mắt mờ nhắm nghiền, có thứ gì đó đang làm anh ấy hoảng sợ, có lẽ là cảnh tai nạn vừa xảy ra? “Dừng lại!… Dừng… Dừ..ng…” Âm thanh yếu dần, tôi không biết phải làm gì, liệu nó có thể ảnh hưởng gì tới vết thương hay không, có nên gọi bác sĩ hay không? Tôi không có kinh nghiệm trông nom người ốm, chỉ được bố mẹ bảo trợ suốt, chưa bao giờ phải lo lắng cho người khác.
Cường không hét lên nữa, chỉ có vẻ như anh ta cố hít thở hay muốn nói. Cảm giác lạnh lẽo khi đứng bên giường anh ta, nhưng cuối cùng Cường cũng yên bình nằm xuống, không còn gì bất thường nữa. Cái vụ tai nạn đáng sợ đã ảnh hưởng tới tâm trí anh ta rất nhiều. Anh ta ngủ ngon lành giờ, mọi thứ sẽ qua thôi, chứ không phải dậy cuồng hét sau khi ngủ.
Nhìn xuống sàn, ánh đèn từ trần phản chiếu lên gạch sáng màu, tôi cảm thấy thấu hiểu việc mỗi viên gạch ốp đều được chăm chú đặt, tạo cảm giác vệ sinh và an toàn cho mọi người. Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra sự kỹ lưỡng trong từng chi tiết, gợn sóng nhỏ trên bề mặt gạch tạo ma sát, cảm giác tinh tế và sạch sẽ.Mình nhận ra một điểm thú vị trong cuốn sách này, và cũng đáng chú ý nữa. Bạn sẽ thấy rằng cánh tay thò ra khỏi cán cứu thương, máu từ tay thấm vào tấm chăn phủ ngoài và cứ thế nhỏ tong tong xuống nền nhà. Mất máu nhiều vậy. Trong một khắc, bạn sẽ lia mắt theo cánh tay đó, nhìn theo đường máu thấm trên mảnh chăn phủ và loang lổ. Người kia là nữ, chăn đắp tới cổ, tóc và máu dính bết vào mặt, khuôn mặt vì thế mà bị che đi ít nhiều. Nhưng khi mắt bạn nhìn tới khuôn mặt người kia, nó lập tức trở nên rõ ràng, màu da xám lại vì mất máu, môi tái nhợt, và hai mắt mở trừng trừng. Điều đó thực sự tạo ra một cảm giác kịch tính và đầy sức cuốn hút.Nhấn chìm vào trạng thái mơ mị, mình cảm thấy như được kéo lê bởi một lực hấp dẫn mạnh mẽ, đẩy chân mình tự nhiên di chuyển. Nhưng không, hai đôi mắt ấy cứng đờ như mắt cá, giống như hai hố đen sâu kín trên gương mặt đã uẩn nhiệt, chúng đang cố ôm mình vào bóng tối.
Nhìn chung…
Một nhóm người vụt chạy qua, họ dường như không nhìn thấy mình đứng gần hành lang này, và tiếp tục lao về phía cuối hành lang. Có một căn phòng vẫn sáng đèn ở phía cuối.
Nhìn chung…
Cửa căn phòng mở ra, nhóm người ấy chen chúc bước vào. Rồi cửa tự đóng lại. Ngay lập tức, không khí trở nên im lặng và khác thường, họ chạy mất trong tích tắc, mình không nhìn rõ mặt ai trong số họ, cũng không nghe thấy tiếng nói gì, mọi thứ trở nên mờ nhạt như cảnh trong một cuốn phim cũ. Điều duy nhất mình nhìn thấy bây giờ là vệt máu khổng lồ từ bánh xe lăn dẫn vào căn phòng cuối hành lang.
Khep mở mắt, hai tay vùng lên và mình bật dậy. Nói thật là mình đang ngồi trên chiếc ghế, hai mắt mịt mờ, ánh đèn mạnh chói rọi trực tiếp vào mắt làm mình phải nhắm lại. Điều gì vừa xảy ra kia, một ác mộng, chắc chắn là một ác mộng, ồ mẹ ơi, từ bé đến giờ đây là lần đầu mình mơ thấy một cảnh kinh dị như vậy, dù đã chứng kiến bao nhiêu tai nạn, xem bao nhiêu bộ phim ma, mình cũng chưa từng mơ thấy điều này.
Mình đã ngủ quên trên ghế, không biết từ khi nào. Cảm giác giằng xé giữa thực và mơ khiến mình rối bời, hình như như thực sự đang trải qua trước mắt, tiếng còi xe cứu thương, tiếng bánh xe lăn trên sàn, tiếng ồn ào, và cả hai đôi mắt đen kia luôn nhìn theo mình. Nhưng mơ mà lại rõ ràng đến vậy sao, ai mơ mà thấy rõ nét thế chứ, mình cũng hay mơ nên mình biết, giấc mơ nào có thể tồn tại khi mình tỉnh dậy? Không bao giờ, không bao giờ…
Mình chôn đầu vào trong hai bàn tay, cảm giác vô lực tràn về, mình không thể nghĩ suy gì nữa, tất cả chỉ là kinh khủng. Bất chợt mình nhớ lại là khi mình tỉnh giấc, có điều gì đó rơi xuống với âm thanh to như vậy. Một vài phút suy ngẫm, mình mới nhận ra là điện thoại, chắc là khi ngủ mình cầm trên tay nên mới rơi thế kia. Quên hết những điều vừa rồi đi, có lẽ chỉ là một giấc mơ thôi, dậy rồi là xong. Mình cúi đầu tìm điện thoại, may mà nó rơi ngay chân của ghế mình đang ngồi, chỉ cần duỗi tay là nhặt được.
Xộ… Xộ…
Tiếng gì đó phát ra đấy?
Xộ… Xộ…
Chảy nước sao? Ai đó đang làm đổ nước ra sàn nhà à? Hay là thằng Cường tỉnh dậy rồi?
Xộ… Xộ…
Mình định nghiêng đầu lên xem bạn đang làm gì, chợt mắt lại thu hút bởi một thứ khác. Dưới nền gạch sáng trắng, một vũng máu đang từ từ lan ra, chảy theo từng rãnh trên sàn nhà. Máu vẫn tiếp tục nhỏ xuống tạo âm thanh.
Xộ… Xộ…
Từ chiếc giường của thằng Cường, mình gật mình ngước mắt nhìn, một cánh tay giơ ra khỏi mép giường, máu chảy từ cánh tay, thấm qua tấm chăn, và rơi xuống bàn tay, sau đó chảy tới ngón tay, cuối cùng trở thành từng giọt nước xuống sàn nhà.
Cánh tay của hắn đã băng bó kỹ lắm rồi mà! Làm sao hắn có thể tỉnh dậy và tháo lớp băng bó để kiểm tra vết thương trên tay chứ, ai lại làm điều đó chứ, rõ ràng lúc nào cũng không thể kiểm tra được, người ta mới băng bó xong mà lại tháo ra.
Mình than thở thầm về thằng bạn đầu tôm, mình đứng lên muốn hỏi tại sao mày làm như vậy. Bỗng mình giật mình, khi nhìn vào mặt thằng Cường, cái kinh lạnh tràn qua người mình, hai đôi mắt thằng Cường mở trừng, đồng tử giãn to, đen sầm, chỉ còn thấy hai cái lỗ đen ngòm trên gương mặt nó. Và hai đôi mắt ấy hướng thẳng vào mình, không hề lắc một chút.
Mình hầu như nghẹn thở, tim đập thình thịch và tay mồ hôi. Tại sao Cường lại nhìn mình như vậy. Hai đôi mắt không biểu hiện sự sống kia dường như đang châm chọc mình, có thể cảm nhận được từ đó một cảm giác đắng cay thù hận, như muốn kéo từ bên trong mình ra mọi thứ. Cảm giác lạnh lẽo lan tỏa từ ánh nhìn ấy tới mắt mình, và theo dây thần kinh chạy thẳng tới não, trong một khoảnh khắc mình như thấy khuôn mặt cô gái ấy hiện lên trong đầu mình. Đôi mắt đen lạnh kia là của cô ấy, chính là cô ấy. Hay là mình vẫn chưa tỉnh dậy, ơi, có ai đánh mình tỉnh đi, ai đóng cặp mắt ấy lại đi.
…
Hãy đến và khám phá thế giới trong Giải Ngải Ký của tác giả Yamiyugi Atemu.