Khi đọc “Kẻ Tổn Thương Lại Muốn Tổn Thương Người Khác”, bạn sẽ bị cuốn vào thế giới phức tạp của những mẩu chuyện tình yêu, màu hồng phấn và hiểu lầm. Nhân vật chính, Chu Tuyền, đưa bạn vào câu chuyện về mối quan hệ phức tạp với Bùi Chấp – người thanh mai trúc mã của cô. Những tình tiết đầy cảm xúc được tái hiện một cách tinh tế và sâu sắc. Tác giả đã tạo ra những nhân vật sống động và đầy sáng tạo, khiến bạn không thể rời mắt khỏi từng trang sách. Hãy đắm chìm trong cơn sốt của “Kẻ Tổn Thương Lại Muốn Tổn Thương Người Khác” ngay hôm nay!Trong tập truyện, chúng mình không ưu điểm chatvầ nào khác, mà cùng học cùng trường, cũng bắt buộc phải chạm mặt nhau.
Với vị thế học sinh dẫn đầu cả khối, tôi vừa nhận danh hiệu học sinh ba tốt của thành phố, hôm sau lại phải đứng trên bục phát biểu trước toàn trường. Vì thế, tan học, tôi ở lại lớp, để chuẩn bị cho bài phát biểu.
Khi đi ngang qua phòng họp hoang, âm thanh khẽ khàng và mờ ám vọng ra từ bên trong. Khi nhìn ngang, phía khe cửa sổ rèm, ánh mắt tôi và Bùi Chấp gặp nhau.
Cậu ta đang thôi miên một cô gái ngồi, khi quay người lên thì bắt gặp tôi. Tôi biết lúc đó, mình lại bị ghi tội một lần nữa bởi cậu ta.
Bạn gái của Bùi Chấp là hoa khôi của trường, thành tích đứng thứ hai cả khối, cũng là bạn cùng lớp của tôi. Nhưng khi yêu Bùi Chấp, thành tích của cô gái bắt đầu giảm sút không phanh, nhanh chóng gây sự chú ý của thầy cô. Họ gọi tôi lại, hỏi: “Dạo này cô ấy có vấn đề gì không? Có tiếp xúc với những người xấu không?”
Tôi chỉ lắc đầu: “Em không biết ạ.”
Nhưng tất cả cuối cùng cũng được vén màn. Một lý do nào đó khiến chuyện của tôi bị thầy cô hỏi lại lộ ra. Quan hệ giữa Bùi Chấp và hoa khôi cũng bại lộ, bố mẹ cậu ta biết. Bố cậu ta nóng tính, đã đánh cậu ta một trận.
Hôm đó nhà tôi không có ai, Bùi Chấp tức giận xông vào phòng tôi.
“Tôi đã xem thường cậu rồi.”
Cậu ta đẩy tôi mạnh, do không cân bằng nên tôi đâm vào bàn học. Ngăn kéo rơi xuống, đồ dùng trong đó cũng rơi ra ngoài.
Bùi Chấp nhẹ nhàng siết cổ tay tôi, và chúng mình cùng thấy một lá thư tình màu hồng phấn rơi xuống đất. Trên đó viết tên tôi và của Bùi Chấp, đáng chú ý là cậu ta nhận ra nét chữ của tôi.
“Ghen à?” Bùi Chấp tỏ ra ngạc nhiên.
Cậu ta xé lá thư, giữ chặt tôi.
Tôi cố giãy giụa: “Tôi không tố cáo gì cả.”
Bùi Chấp nhếch môi: “Có chuyện quan trọng hơn cả này.”
Bùi Chấp lấy cây kéo trên bàn, cắt một lọn tóc của tôi: “Chu Tuyền, tôi thà yêu chó còn hơn yêu cậu.”
Đọc tiếp ngay!