Rong Biển
Tên nhà văn: Đào Quang Mỹ
Tác phẩm nổi bật: Đèn Khuya, Triền Dốc, Linh Hồn Tượng Đá, Dưới Mái Gia Đình, Trở Về Tâm Tư
Nhà văn Hoài Mỹ là một tác giả đa tài được biết đến trong cộng đồng văn học. Với nhiều tác phẩm đặc sắc được in trong Tủ Sách Tuổi Hoa và Tủ Sách Ngàn Thông, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả. Đặc biệt, khi viết về văn vui nhộn, ông sử dụng bút hiệu Thạch Thủ, tạo nên những câu chuyện gần gũi và hấp dẫn.
Ngàn Thông, bán nguyệt san nổi tiếng của miền Nam Việt Nam, là nơi phục vụ độc giả trẻ yêu văn học. Được khởi xướng bởi các tác giả tài năng như Đào Quang Mỹ, Ngàn Thông mang đến những tác phẩm chất lượng và sáng tạo, kết hợp giữa văn học và nghệ thuật một cách tinh tế.
Chắc chắn khi đọc tác phẩm của nhà văn Hoài Mỹ, bạn sẽ được trải nghiệm những cung bậc cảm xúc đầy thú vị và sâu lắng. Hãy dành thời gian thư giãn và tìm hiểu thêm về tài năng văn chương của ông thông qua những tác phẩm ấn tượng của mình!Khi xa cách, ngợp trong nỗi buồn, Trâm đã quay trở lại nơi đây, trên ngọn đồi, nhìn về quá khứ xưa, nơi đã mang đến cho cô biết bao ước mơ, đã tạo ra những kỷ niệm đẹp đẽ, đã trải qua những ước nguyện tuyệt vời – như để tìm lại chút bình yên, như để làm dịu đi những xao xuyến uất ức – như để ấm áp đi những cô đơn giá buốt lạnh – và đồng thời để trốn chạy khỏi những khó khăn của cuộc sống thường nhật… nhưng cuối cùng – như mọi lần khác – Trâm lại ôm đầu trong lòng bàn tay, để nước mắt lăn dài. Vì tất cả đã tan biến xa xôi, biến thành hư vô, làm Trâm ngập tràn trong những nuối tiếc không lối thoát… Trâm vội lau nhẹ dòng nước mắt trên má khi nhận ra trời đã sụt tối, mây đen dày đặc. Vài tia sét vẫy lên trên bầu trời màu xám. Tiếng sóng biển vang vọng như lời kêu ca. Trâm lao thân xuống triền đồi. Trời chuẩn bị mưa. Những trận mưa bất chợt ở ven biển thường dữ dội và kéo dài. Trâm chợt hối hận vì đã lang thang quá xa đến nơi này. Bộ mặt ửng hồng vì rượu, tiếng hò như lời thú dữ của người cha ngang tàng đuổi theo Trâm, khiến cô lúng túng bước đi, nhiều lần suýt ngã. Cát bám sâu, những sườn đồi cao quanh co, nối liền nhau. Trâm vẫn lao nhanh. Hơi thở như bị nghẹt trong ngực. Tâm trí Trâm thầm cầu xin – xin trời hãy dừng mưa để con kịp về nhà trước, đừng để thấy con ướt, biết con đến đây chơi, cha con sẽ đánh con tàn nhẫn, mẹ con cũng sẽ trách móc con. Xin trời thương con… Ôi trời ơi… xin đừng mưa… xin đừng mưa… Gió thổi mạnh, cứ như muốn quật ngã mọi thứ. Mưa rơi rào rào. Trâm vẫn lao đầu vào trước, bất chấp mọi hiểm nguy xung quanh. Quần áo dính vào da gây ra tiếng sột soạt sau mỗi bước chân, mỗi cử động vung tay của Trâm. Cô chỉ nhìn thấy mặt đất biến thành mảnh đất đọng nước. Đột nhiên Trâm trượt chân vào một cái hố, cô ngã vào trong vũng bùn. Bối rối, cô vùng tay tìm đôi giày vải. Nước bùn đen khiến cô không nhìn rõ gì. Trâm hoảng sợ, cuống quít như điên dại. Quay bên phải, bên trái rồi cô nghiên người tìm kiếm trên vũng bùn, nhưng không có gì. Mỗi lần sét đánh, ánh sáng lóe lên, mỗi lần đó Trâm mở to đôi mắt trên phong cảnh đen tối. Cô la lên, buông người ra khỏi hố – Ôi trời ơi, sao tôi khổ đến vậy, có ai cứu tôi không… Ôi trời, thương con… Lạnh, mệt và sợ hãi tạo nên những cơn rùng mình chạy qua cơ thể Trâm. Nước mắt hoà quện với mưa mặn đắng ở đầu môi cô. Bàn tay tê cứng ôm lấy gương mặt. Tóc rối bù, xốn xuống. Hình ảnh cô đơn tột cùng. Nhưng không ai biết, ai thấu hiểu Trâm, cô gái 17 tuổi đầy bi kịch trong gia đình. Trâm đứng dậy thiếu nhiên; nước mắt vẫn lăn trên khuôn mặt. Cô không còn chạy nữa, bước đi mành mẽ, hằn học như tấm lá sau cơn mưa giông. Nỗi tuyệt vọng dẫn cô đến vị thế chấp nhận mọi hậu quả, như một bức tường cứng rắn trước những đau thương đang chờ đợi và trong những nỗi xót xa cay đắng hiện hữu. Gió quay chiều, đưa mưa theo chiều mới.Hướng biển Trâm khi đi trên con đường mòn, bỗng phát hiện mình đang trên đường dẫn vào khu rừng u ám với cây cỏ. Nơi mà các phụ nữ địa phương thường ghé qua để kiếm củi và bán ở chợ vào những ngày biển động khi không thể ra khơi đánh cá cùng chồng được. Trâm quyết định rời con đường mòn và tìm ngõ tắt về nhà. Nhưng giữa lúc cô đang lo lắng, một tiếng gọi trong mưa khiến Trâm giật mình: “Trâm! Trâm!” Cô quét mắt xung quanh nhưng không thấy ai, chỉ thấy một vài căn nhà cô quệt trong cơn bão. Lặp lại, tiếng gọi lại vọng lên, cấp bách hơn lần nữa: “Trâm! Trâm!” Trâm nhắm chặt mí mắt để nhìn rõ hơn nhưng không thấy bất kỳ sinh vật nào. Cô bắt đầu sợ hãi với những điều siêu nhiên, đặc biệt sau tin đồn về một chàng trai tự tử ngoài bãi biển cách đây không lâu. Khi cô chuẩn bị chạy thì cửa một căn nhà bên kia đột nhiên mở, ánh đèn phát ra khiến cô chói mắt, nhưng vẫn nhìn thấy một bóng đen đứng giữa vùng sáng và đưa tay ra vẫy. Một cách vô thức, Trâm bước về phía đó – như một cỗ máy. Đến gần, bóng đen chạy ra và kéo cô vào trong. Sự va chạm khiến Trâm tỉnh giấc, bối rối và không hiểu những gì đang diễn ra.
Mời các bạn đọc tác phẩm “Rong Biển” của tác giả Hoài Mỹ để khám phá câu chuyện thú vị này!