Sao Đen – Triệu Huấn
Trong thế giới tiểu thuyết tình báo ở Việt Nam, các tác phẩm thường dựa trên những nguồn cảm hứng có thật. Tuy nhiên, “Sao Đen” của Triệu Huấn lại mang “nguyên mẫu” từ những tưởng tượng hoàn toàn mới.
Kể từ khi ra đời vào năm 1986, “Sao Đen” nhanh chóng tạo nên cơn sốt với độc giả. Với hơn 200.000 bản được in, nhiều người phải săn đến “chợ đen” để sở hữu. Các tập sau như “Ly Hương” (tập 2) và “Cái Tẩu” (tập 3) cũng không kém phần hấp dẫn. Đến nay, tất cả 5 tập đều đã được tái bản nhiều lần, thể hiện sức hút mãnh liệt của “Sao Đen”.
Với thông điệp nhân văn và sáng tạo của mình, Triệu Huấn đã mang đến một cái kết đầy ý nghĩa và hài hòa. Bằng cách kết thúc đau buồn và hòa giải, tác giả đã chứng minh rằng cuộc sống con người vượt trội và quan trọng hơn mọi cuộc chiến.
Với những tình tiết hấp dẫn và tâm hồn sâu sắc, “Sao Đen” chắc chắn là một bộ sách đáng đọc đối với những ai yêu thích thể loại tiểu thuyết tình báo.Có lẽ không phải mỗi người đều có may mắn gặp gỡ với Triệu Huấn, nhưng mỗi khi nghe đến anh, mọi người đều truyền tai nhau những câu chuyện thú vị. Ngay từ khi còn trẻ, anh đã nắm vững những bộ sách văn học Trung Hoa như Luận Ngữ, Mạnh Tử, Đại Học, Trung Dung… mà người ta phải mất nhiều năm để tìm hiểu sâu sắc. Gia đình thấy anh sáng dạ và thậm chí vẽ chữ Nho cũng vào thời điểm chữ Nho đang lụi tàn, họ quyết định dẫn đường cho anh theo học tân học. Mặc dù gia đình nghèo, họ cùng nhau hỗ trợ anh, cho anh đi học và anh không làm cha mẹ thất vọng. Sau tám năm, anh đạt được tấm bằng “đíp-lôm” và trở thành danh nhân của làng. Tuy đã tốt nghiệp nhưng anh không tiếp tục học mà đi làm. Tuy nhiên, cuộc sống không mỉm cười với anh khi dù có nỗ lực, anh cũng không kiếm đủ để nuôi cha mẹ và trả ân gia đình. Trong những năm 1944, mọi người mất dấu anh. Đồn đoán rằng anh bị bắt vào tù, hoặc anh đã trốn sang Xiêm. Đến năm 1945, sau khi cách mạng thành công, mọi người mới biết anh đã gia nhập Việt Minh và tham gia chiến đấu. Mỗi khi nghe về anh, tôi luôn hồi hộp và tự hào, chờ đợi những câu chuyện về anh mà mọi người kể. Cuối cùng, sau cuộc chiến tranh, trong một chuyến công tác, tôi có cơ hội gặp anh. Anh đến trong bộ quân phục màu vàng của Vệ Quốc Quân, cầm một khẩu súng ngắn ở thân, thắt lưng một chiếc nơ bản to vào những năm 47, 48. Mẹ tôi tự hào về người em họ của mình, đặc biệt khi anh thảo luận về tình hình đất nước và thế giới trước một nhóm người được gọi là mọt hiểu rõ nhất trong số chúng tôi. Lòng yêu nước của tôi trào dâng, và nếu lúc đó được đứng dưới lá cờ Quân kỳ, tôi sẽ không bao giờ từ chối tham gia vào những trận đánh đẫm máu. Đêm đó, hai đứa con cháu tôi trò chuyện đến khuya. Tôi nói muốn đi theo anh nhưng anh phủi tôi là quá nhỏ. Anh khuyên tôi nên cố gắng học hành, niềm hy vọng sẽ thành sự thật muộn hay sớm. Từ đó, đôi khi tôi trao đổi thư từ với anh qua nhiều địa chỉ. Hãy cùng đọc tác phẩm “Sao Đen” của tác giả Triệu Huấn để khám phá thêm về hành trình đầy gian nan và đầy niềm vui của anh.