Một nữ sinh khoa Điện tử tình cờ lạc vào Đại Việt cách đây hơn 470 năm, chứng kiến những biến cố lịch sử thời loạn lạc mà cho đến nay chưa có chỉ dấu nào đề cập.
Núi cao không lồ, lòng người vạn đời.
Tiếng máy ảnh bấm liên tục, đèn flash sáng chói và những câu hỏi liên tục từ phóng viên khiến không gian trở nên náo nhiệt.
Hôm nay, trường Đại học khoa Học Xã hội và Nhân văn Hà Nội hân hoan đón tiếp Giáo sư Điện lực người Mỹ gốc Việt. Bà chính là tác giả của cuộc nghiên cứu vĩ đại về sự dịch chuyển thời gian, không gian và ảnh hưởng đến lịch sử.
-Thưa giáo sư, điều gì đã thúc đẩy bà chọn hai lĩnh vực với nghiên cứu của mình, lĩnh vực tự nhiên và xã hội?
-Vật lí học là ngành chính của giáo sư từ khi còn là sinh viên đại học. Vậy làm sao đã khiến bà chuyển hướng sang lịch sử?
-Tại sao tất cả nghiên cứu của bà đều xoay quanh triều Nguyễn? Bà có thể chia sẻ về điều này được không?
Đôi mắt của giáo sư sâu lắng, một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi. Ánh mắt bà xa xăm nhìn về phía xa xăm. Mặc kệ cho những câu hỏi dồn dập đổ xô về, những người trẻ đang viết ghi chép trong sổ tay, bà vẫn im lặng. Với ánh nhìn xa xăm, bao kí ức tran ngập trong tâm trí.
-Giáo sư, rốt cuộc lý do là gì vậy ạ?
-Khi trở về nước lần này, liệu giáo sư có dự định thăm các trường đại học để truyền cảm hứng cho sinh viên không?
-Rất nhiều người trẻ đam mê nhưng chưa biết phải theo đuổi lĩnh vực nào, liệu một người thành công như giáo sư sẽ có những lời khuyên gì?
-Xin cho chia sẻ quan điểm của mình?
-Về vấn đề đó, giáo sư…
Tiếng của phóng viên dần nhỏ dần, bên tai bà vẫn còn văng vẳng tiếng xe đạp lăn bánh đều dưới dốc thoải, trong không khí mát lành của một chiều hè xưa.
-Hà Anh!
Hà Anh đặt xe đạp dưới bóng cây sồi rợp bóng mát, nhìn đứa trẻ đang tiến tới trên chiếc xe đạp. Anh chàng mặc áo thun đen, khoác chiếc áo sơ mi sọc xanh, tay áo xắn lên tận cánh tay. Ánh mắt rạng rỡ của cậu nhìn Hà Anh rồi nhảy xuống khỏi xe đạp, bước tới cô.
-Xin chào Quang Minh, đã ăn sáng chưa?
-Chưa, nhưng anh có tin mừng muốn chia sẻ với em đây đấy.
-Là gì vậy?
Hà Anh lấy ba lô từ giỏ xe ra và đeo lên vai, ánh mắt tròn trĩnh nhìn Quang Minh. Cậu nói với sự hồ hởi.
-Em nhớ anh nói về cuộc thi giảng sử của thầy Hill đúng không? Anh đã vượt qua vòng loại, sắp tới sẽ thuyết trình trước toàn bộ sinh viên khoa Sử đấy.
Hà Anh phấn khích nhảy lên.
-Tuyệt vời! Anh đã nghiên cứu mãi mà cuối cùng đạt được rồi à! Chúc mừng anh nhé!
-Chiều nay anh sẽ chuẩn bị một số thứ, em muốn đến văn phòng xem không?
-Chắc chắn rồi, tan học em sẽ đến đấy.
Hà Anh vẫy tay khi Quang Minh đạp xe rời khỏi. Cô gật đầu rồi bước vào tòa nhà lớn, trên cánh cửa ghi rõ “Khoa Học.”
Nguyễn Hà Anh là nghiên cứu sinh năm nhất từ trường Đại học bang Arizona, Mỹ. Cô theo gia đình sang đây sống từ năm lăm, cũng hơn ba năm rồi. Hà Anh từ nhỏ đã đam mê với Điện tử nên cha mẹ đã đưa cô đến học tại bang Arizona xa xôi, cách đây ba giờ bay từ bang Louisiana nơi cha mẹ cô sinh sống. Bởi Đại học Arizona là một trong những trường hàng đầu nước Mỹ về nghiên cứu.
Chàng trai ở đầu chuyện chính là Trần Quang Minh, nghiên cứu sinh năm hai của khoa Sử, trường Nhân văn. Anh là sinh viên Việt Nam đầu tiên nhận được học bổng toàn phần từ trường Arizona. Cao ráo, nam tính và tài năng, khiến cho những cô gái, dù là người Việt hay nước ngoài, đều ngưỡng mộ hết mực.
Chiều nay, sinh viên khoa Nhân văn lại thấy một cô gái bé nhỏ đến trường trên chiếc xe đạp màu lam. Hà Anh vẫy tay chào hai chàng trai tóc vàng đang đứng trước máy bán nước tự động.
-Có phải lại tới xem Minh nghiên cứu không Anh?
-Đúng rồi, đến xem khoa Sử ạ!
Hà Anh mở cửa bước vào căn phòng lớn đậm chất cổ điển,Trên nóc nhà được trang trí với mẫu thiết kế từ thời kỳ Phục Hưng. Quang Minh ngồi trước bàn máy tính, nhìn cô gái nhỏ đầy tò mò. Mỗi khi đến khu nghiên cứu lịch sử, Hà Anh lại thấy hứng thú khác thường. Ai mà không mê mẩn những bí mật đằng sau lịch sử phải không? Bởi lịch sử chính là điều bí ẩn ấy.
-Anh đã nghe tiếng em gõ cửa ngay khi mới đặt chân đến.
Hà Anh mỉm cười trêu ghế rồi quan sát góc ngồi của Quang Minh, nơi đặt đầy các vật dụng cổ kí quái.
-Lần trước anh nghiên cứu về thời kỳ Phục Hưng, lần này lại chuyển qua chủ đề gì vậy?
Quang Minh nhấn mạnh vào phím enter mạnh mẽ và tự tin, sau đó quay màn hình để cho Hà Anh xem.
-Về triều đình Nguyễn đấy?
Hà Anh ngạc nhiên nhìn vào dòng chữ rõ nét trên slide.
-Anh muốn khám phá lịch sử Việt Nam à?
Quang Minh đứng dậy, quyết tâm gật đầu và đi đến giữa kệ sách.
-Hàn Quốc, Trung Quốc và các quốc gia phương Tây luôn vận dụng lịch sử của mình, không chỉ để nghiên cứu mà còn tạo cơ hội sáng tạo cho thơ ca, điện ảnh. Anh cảm thấy Việt Nam chúng ta chưa làm tốt điều đó. Hồi trước có cô em họ, chỉ mới bốn mười tuổi, đến chơi, biết rõ lịch sử Trung Quốc nhờ xem phim cổ trang, nhưng khi nói về lịch sử Việt Nam thì chỉ biết về việc Việt Nam giành độc lập vào năm 1945. Thật đáng tiếc…
Hà Anh gật đầu và nhẹ nhàng thở dài. Cô quay đầu nhìn hướng bức tranh treo dưới đồng hồ. Chân mày nhăn lại nhẹ.
-Người ngồi trên ngựa đó là ai vậy?
Hà Anh không kịp kiềm chế và hỏi ngay. Quang Minh quay đầu và giải thích.
-Đó chính là người mà nghiên cứu lần này của anh đang đề cập. Đó chính là Chúa Tiên Nguyễn Hoàng.
-Chúa Tiên Nguyễn Hoàng?
Hà Anh chưa bao giờ nghe về tên này trước đây, nhưng mảnh vỡ kiến thức trong đầu cho cô biết đây là một vị chúa Nguyễn thời kỳ Trịnh Nguyễn tranh giành quyền lực kéo dài hàng thế kỷ.
-Người đã mở ra con đường mở rộ hơn về phía Nam cho người Việt, là tổ tiên của triều Nguyễn sau này.
Cố gắng không rời mắt khỏi gương mặt trong bức tranh, Hà Anh cảm thấy khó hiểu. Cô chưa từng nghe về người này, hoặc đã quên mất, nhưng cô cảm thấy người tên Nguyễn Hoàng này quen thuộc đến lạ, quen thuộc đến nỗi có thể nhớ rõ cả giọng nói của người ấy. Hà Anh giật mình một chút. Lạ làm sao, tại sao lại lạnh buốt như vậy trong căn phòng?
…
Mời các bạn đón đọc Trái Tim Miền Ái Tử của tác giả Vivu Smile.