VONG HỒN
Nâng ly cà phê lên, thổi nhẹ qua miệng, Hùng uống một ngụm rồi đặt xuống. Ánh mắt đáng sợ của Hùng chuyển sang tôi. Anh ta tiếp tục hỏi:
– Em biết rằng anh đang sưu tầm những câu chuyện ma, những câu chuyện về bùa Ngải đúng không? Vậy nên em mới hỏi: “Anh đã từng nhìn thấy ma chưa…?” Nếu em rảnh, anh có muốn nghe một câu chuyện mà em sẽ kể không?”
Hùng không phải là người thích đùa, anh ấy luôn rất nghiêm túc. Nhưng khi đề cập đến tâm linh, thần linh, hoặc ma quỷ, tôi chưa bao giờ nghe anh ấy kể. Tôi vẫn nhớ cách đây khoảng một năm, gia đình của Hùng phải đi khắp nơi tìm thầy. Mọi người nói rằng Hùng gặp vận xui, kinh doanh thua lỗ nên phải tìm thầy cúng.
Sau khi mua căn nhà biệt thự ở Đà Nẵng, không lâu sau, thông tin lan truyền rằng gia đình Hùng bận rộn đi lại, tìm thầy “giải hạn”, từ đó, hai anh em tôi ít tiếp xúc hơn. Tôi chỉ biết qua đó, vì tôi ở miền Bắc, chưa bao giờ đến thăm ngôi nhà biệt thự của Hùng.
Nhưng ngôi biệt thự đó, Hùng đã mua ở Đà Nẵng, với tất cả khuôn viên rộng lớn, nhìn ra biển. Lúc mới mua, Hùng đã gọi điện cho tôi, nhưng do không sắp xếp thời gian, tôi chưa có cơ hội ghé thăm.
Không lâu sau đó, tôi nhớ có lần nhìn thấy ngôi nhà trên Facebook, vì vợ của Hùng đã đăng ảnh. Khi đó, tôi chỉ kịp thả tim chúc mừng và khen ngôi biệt thự đẹp của anh ấy. Đôi mắt của tôi, người vốn không tin vào tâm linh, nhưng khi nhắc đến ma quỷ, đồng nghiệp của mình lại phát ra ánh sáng sợ hãi.
Tôi cười và nói:
– Anh tưởng chú thích nói những câu chuyện ma mà anh sưu tầm chỉ là hư cấu. Nhưng điều gì đã thay đổi suy nghĩ của anh như vậy? Nhưng một người như anh, có đề cập đến ma quỷ, thì tôi tin rằng anh đã trải qua một trải nghiệm đáng sợ. Hãy kể cho tôi nghe…
Hùng nhìn tôi với vẻ lo lắng:
– Khi nghe câu chuyện này, anh nhớ đừng tò mò tìm hiểu xem đó là sự thật hay không. Vì nó thực sự đáng sợ. Em đã phải sống với Vong Hồn hơn một năm.
Không khí trong phòng bỗng trở nên yên lặng. Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện sắp được kể. Hùng bắt đầu kể về trải nghiệm khiến anh trở thành một người tin vào Ma Quỷ…Hùng mở cửa nhẹ nhàng, nhăn mày trách mẹ:
– Đêm thế này mẹ lại gõ cửa ầm ỹ vậy ạ.
Bà mẹ mặt tái nhợt hỏi con gái:
– Hôm nay ngoài bố mẹ ra, tụi mày có mời ai ngủ ở phòng tầng cạnh không?
Ngọc đáp rõ ràng:
– Không ai cả ạ… Bạn bè con đã về hết rồi, mẹ ạ. Tối nay con đã lên đó dọn dẹp cả hai phòng cho bố mẹ thoải mái chọn phòng. Con đã chuẩn bị chăn, chiếu đầy đủ. Không có ai ở đấy cả.
Lúc này Hùng nghe thấy tiếng nói, lò mò ra hỏi:
– Mẹ cần gì ạ? Anh lấy hộ cho.
Bà mẹ vẫn nghi ngờ, đêm nay khách đông như vậy. Đổi khi có ai ngủ gục trước đó, không ai biết:
– Hùng ơi, phòng bên cạnh có người ở đó đấy. Ủa, nó cứ đóng cái gì vào tường ấy. Từ 11 giờ đến giờ, cứ tiếng búa gõ vào tường. Mẹ không ngủ được, gọi bố mày thì bố mày ngủ say chẳng biết gì hết. Mỗi khi mẹ nhắm mắt thì nó lại gõ.
Hùng gãi đầu, thắc mắc nhìn mẹ:
– Sao lại có người, nhà này chỉ có bố mẹ và nhà con thôi mà. Để con lên xem cho mẹ. Chắc mẹ lại nằm mơ thôi vào đêm nay. Chẳng lẽ có ai đập búa vào tường mà con cũng không nghe được chứ.
Hùng vội chạy lên tầng hai, cửa phòng bố mẹ vẫn mở. Bên trong bố Hùng vẫn gầy như kéo gỗ. Phòng bên cạnh tối om, cửa đóng kín. Hùng ghé tai vào cửa, lặng lẽ nghe để xem có thật sự có người đóng búa vào tường hay không. Nhưng không có tiếng động nào cả. Cửa sổ sau Hùng hơi hé, sương đêm, gió biển thổi qua khe cửa tạo âm thanh hiu hiu khiến Hùng sởn gai ốc. Thử vặn nắm cửa nhưng cửa đang bị khoá. Hùng gọi vợ từ cầu thang:
– Ngọc ơi, em có khoá cửa phòng này không? Anh mở không được.
Ngọc cùng mẹ vội vàng chạy lên tầng hai. Bất ngờ, một bàn tay gầy guộc vuốt cổ và vai Hùng. Hùng giật mình suýt chút nữa, nhưng sau đó cúi xuống. Bàn tay kia nắm chặt cổ Hùng, kéo lại:
– Đêm không ngủ, gọi ầm ầm làm gì thế. Mày thấy mẹ mày không…?
Thì ra là giọng của bố, có lẽ Hùng gọi to quá nên bố tỉnh giấc. Cũng có khi bố thức dậy vì không thấy vợ bên cạnh. Dù với mấy ông bà già, nhưng không thấy nhau thì lo lắng và đi tìm ngay. Hùng nhẹ nhõm:
– Bố làm con giật mình, ít nhất bố cũng phải trả lời chứ. Đang ngủ mà mẹ xuống gọi bảo có ai ở phòng bên cạnh cầm búa gõ vào tường. Con lên xem nhưng không có gì cả. Mẹ và vợ con đang cầm chìa khóa lên đây đây.
Ngọc chạy lên đưa chìa khóa cho chồng, bật đèn hành lang. Hùng mở cửa phòng, bên trong phòng hơi lạnh. Có lẽ do nhà trống nên cũng phải thôi. Sau khi mua lại, Hùng đã phải sơn sửa khá nhiều vì gần biển nên màu sơn phần nào đã bay màu. Có nhiều chỗ thợ sơn còn nói loang lổ như vết máu lâu năm. Đèn phòng sáng lên, mọi thứ vẫn tình thế bình thường. Chăn, chiếc, gối, đệm mà vợ Hùng đã sắp xếp gọn gàng trên giường. Không dấu vết nào cho thấy có ai ở đây cả. Mẹ Hùng nhìn căn phòng im lìm, tiến gần sờ vào bức tường chung với căn phòng bên cạnh:
– Lạ quá, chắc chắn tiếng búa từ đây. Mới ngủ được chút, nghe tiếng búa gõ từ đây hãi giật lên. Mẹ đã gõ mạnh vào rồi hỏi Ai Đấy nhưng mãi gắp mắt là nó lại gõ.
Mời các bạn đón đọc cuốn sách Vong Hồn của tác giả Trường Lê.